NHÂN THAM TÀI NHI TỬ, ĐIỂU THAM THỰC NHI VONG

Ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ đều mất sớm. Họ ở chung một nhà. Người anh tính nết tham lam, còn người em vì nhỏ tuổi nên có phần khờ dại. Sau một thời gian, người anh lấy vợ. Cũng giống chồng, người đàn bà ấy vừa tham lam vừa độc ác. Không muốn cho em ở chung, hai vợ chồng quyết định chia gia tài, lấy cớ rằng để ai lo phần nấy.

Khi chia của, họ chiếm hết tài sản quý giá cha mẹ để lại, chỉ để lại cho người em một gian nhà nhỏ và vài thửa ruộng xấu. Nhưng người em không chút ganh tỵ, vui vẻ nhận lấy phần của mình. Anh chăm chỉ cày bừa. Khi hết lúa giống, anh đến nhà anh trai xin vay. Hai vợ chồng đồng ý cho vay, nhưng trước khi giao lúa, người vợ luộc hết hạt giống. Người em không biết, đem gieo tất cả những hạt lúa ấy. Kết quả là, không một hạt nào nảy mầm, chỉ có một hạt do sót lại trong mủng không luộc đến.

Thấy lúa không mọc, người em buồn bã nhưng không biết làm thế nào. Cuối cùng, anh đành đem cây mạ độc nhất ra cấy vào ruộng và chăm bón kỹ càng. Không ngờ, cây lúa ngày càng cao lớn, gốc tỏa ra nhiều nhánh, bông lúa chi chít che kín cả ruộng. Người em vui mừng khôn xiết, hàng ngày chăm bón, bắt sâu cho lúa. Đến khi lúa chín, anh ra ruộng canh giữ.

Một hôm, một con chim đại bàng từ đâu sà xuống bên cạnh cây lúa, mổ lấy mổ để. Thấy thế, anh cầm gậy định đánh đuổi. Chim bỗng nói to lên:

“Đừng đánh ta, ta ăn và sẽ trả ơn cho!” Người em dừng tay, hỏi:

“Trả ơn như thế nào?”

“Tối nay ta sẽ đưa ngươi đến một nơi đầy vàng bạc, muốn lấy bao nhiêu thì lấy.”

Quả nhiên, đêm ấy chim đại bàng đến và bảo anh ôm lấy chân mình. Chim bay mãi ra một hòn đảo ở biển Đông. Từ trên cao, anh thấy vàng ngọc sáng rực. Chim đại bàng giục anh lấy nhanh để tránh bị ánh nắng thiêu đốt. Anh lượm vội một ít vàng ngọc rồi nhờ chim đưa về.

Từ đó, anh tậu ruộng, dựng nhà, sống sung túc. Hai vợ chồng người anh thấy em đột nhiên giàu có, bèn đến hỏi chuyện. Nghe kể, người anh cũng muốn được may mắn như em. Hắn mượn bụi lúa khổng lồ của em với hy vọng gặp chim đại bàng. Quả nhiên, chim lại đến và hứa với hắn như đã hứa với người em, rồi đưa hắn đến hòn đảo lấy vàng ngọc.

Khi được thả xuống giữa núi châu báu, hắn hoa mắt trước số lượng vàng bạc, mãi loay hoay chọn lựa. Gần sáng, chim không thấy hắn quay lại liền gọi, nhưng hắn vẫn mải mê nhặt nhạnh. Đến khi mặt trời mọc, hơi nóng thiêu đốt, hắn mới chạy về tìm chim, nhưng chim đã bay đi từ lâu.

Không thấy anh về, người em lo lắng nhờ chim đại bàng đến đảo xem tình hình. Chim đến và thấy xác của người anh đã bị thiêu cháy như thịt quay. Ngửi thấy mùi thơm, chim sà xuống rỉa thịt mãi mê, đến khi mặt trời lên cao, bộ lông bén lửa và toàn thân chim bốc cháy.

Vì thế, người ta có câu: “Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *